.
.

.

Từ trái tim một người tưởng như xa lạ


Từ trái tim một người tưởng như xa lạ, tôi cũng cảm nhận được thật nhiều rung động khi nghe ai đó nói đến hai tiếng Vĩnh Bảo. Nơi ấy, không phải là mảnh đất tôi đã được oe oe cất tiếng khóc chào đời, cũng không phải là góc kỉ niệm tuổi thơ với những con đường quanh co dẫn lối đến trường. Thuở còn thơ bé, tôi nghĩ về Vĩnh Bảo như mấy ông thầy bói mù rủ nhau đi xem voi, mỗi ông chạm vào một phần mà cứ  ngỡ cả con voi. Có lẽ vì lúc đó, với cặp mắt của một đứa trẻ, chưa một lần được bước chân ra khỏi cổng làng, tôi chỉ có thể dừng lại ở suy nghĩ Vĩnh Bảo là một địa danh xa xôi nào đó sản sinh ra thứ thuốc lào Ông tôi vẫn say mê. Lớn thêm một chút, khi học về những tác phẩm của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi ngỡ ngàng nhận ra Vĩnh Bảo còn là một vùng đất đã sinh ra cả một vĩ nhân, và nơi ấy chẳng phải một địa danh xa xôi như tôi ngày nào vẫn nghĩ, nơi ấy chỉ cách nhà tôi chưa đầy 10km. Lớn thêm một chút nữa, khi xa nhà lên Hà Nội học, trên những chuyến ô tô về thăm Gia đình, tôi đi qua những con đường Vĩnh Bảo, tôi gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người Vĩnh Bảo. Rồi như có nhân duyên, một ngày tôi bước chân đến 4rum này, hào hứng đăng kí thành viên cho dù lúc ấy mình hoàn toàn là một người xa lạ. Viết đến đây, những kí ức về những ngày đầu tiên ấy dường như lại rủ nhau ùa về? Thấy có gì đó như xao xuyến như hân hoan.
Từ trái tim một người tưởng như xa lạ, hôm nay, tôi muốn gửi đến Vĩnh Bảo những cảm xúc chân thành nhất. Trong những cảm xúc đó, có niềm hạnh phúc khi được làm quen và kết bạn với những người Vĩnh Bảo rất cởi mở, thân thiện, tốt bụng và rất biết quan tâm; có lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã luôn coi tôi như một thành viên thân thiết; cũng có cả một chút nuối tiếc và lời xin lỗi vì có lúc NiceDream đã không thể làm được những điều mọi người gửi gắm. Đã có những kỉ niệm rất vui, và cũng có cả những khoảnh khắc buồn đến phát khóc. Thật sự là như vậy!
Từ trái tim một người tưởng như xa lạ, với những cảm xúc đã và đang có về Vĩnh Bảo, NiceDream to gan muốn phủ nhận cái điều nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói, cái điều mà gần như mọi người đều công nhận, ấy là quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi…Đối với NiceDream, Thái Bình là quê hương và Vĩnh Bảo cũng là quê hương nữa.
Tình cảm là thứ trừu tượng nhất trên đời, và ngôn ngữ dù phong phú đến mấy cũng chỉ diễn tả được bấy nhiêu mà thôi! Những gì không viết ra được, hãy cứ để nó lớn dần lên trong trái tim mọi người…

NiceDream

Bài dự thi “Cảm xúc vĩnh bảo trong tôi”

Cùng cảm nhận, đồng cảm với NiceDream trong topic

http://forum.vinhbaoclub.com/showthread.php?5998

Bình luận

lượt bình luận

Bạn chấm mấy "sao" cho bài viết này?

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )