hoami_riurit_2005
Member
Làng tôi không có những ngôi nhà cao ngút trọc trời, không có những ngọn đèn đường xanh đỏ, cũng không có những cảnh kẹt xe, tắc đường. Bù lại làng tôi có nhiêu thứ mà ở những nơi ồn ào, náo nhiệt thì rất nhiều người mong muốn. Làng tôi có lũy tre xanh, có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, có những con sông êm đềm chảy mang phù sa bồi đắp tạo nên những mùa màng bội thu, là nơi tụi trẻ con chúng tôi tắm sông bơi lội mỗi khi chiều xuống.
Cách đây cũng khoảng 10 năm hơn. Cứ chiều chiều tôi cũng lũ trẻ con hàng xóm chăn bò, bắt dế, rồi chơi đá cỏ gà chơi chán thì tui tui rủ nhau nhảy xuống sông tắm. Tắm xong tụi tôi nhảy lên bờ phơi nắng cho khô quần áo để về nhà không bị những trận đòn roi của bố tôi. Khi chiều xuống tụi tôi bắt đầu ngắm mây. Mà cũng hay thật, mây lúc đó tụi tôi thấy nhiều hình dáng hay lắm, nào là Tôn Ngộ không cưỡi cân đảo vân, con rồng đang bay, rồi cả lũy tre ở trên trời nữa.... Hồi đó chúng tôi mặc dù có đứa chưa từng được đi ra khỏi làng nữa nhưng đầu óc chúng phong phú lắm tưởng tượng ra bao nhiêu thứ.
Giờ đây khi không còn được sống trên mảnh đất thân thương quê mình nhiều khi nghĩ lại tôi thấy mình mất đi một cái gì đó mà mình không thể nhớ hay hình dung được, tôi muốn tìm lại, muốn níu lại nhưng kết quả chỉ là sự nuối tiếc. Mỗi khi chiều xuống khi con chim bay về tổ, mọi người ai ai cũng tìm về với gia đình thì nơi đây tôi chỉ có tôi với tôi, lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, nơi con người đông đúc nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ, của cha, tiếng cười nói của nội tôi, ... tiếng sáo diều vi vu mối khi chiều xuống.
" Nơi đô thành chỉ một mình chơ chọi
Giữa biển người sao vẫn thấ cô đơn"
Nhiều khi tôi muốn quay lại sống cuộc sống mà mình đã từng đi qua, về lại nơi đã nuôi tơi lớn - Vĩnh Bảo thân yêu của tôi. nơi đó tôi được sống với khung cảnh yên bình, nơi đó có gia đình tôi, có bà con họ hàng của tôi.
Cách đây cũng khoảng 10 năm hơn. Cứ chiều chiều tôi cũng lũ trẻ con hàng xóm chăn bò, bắt dế, rồi chơi đá cỏ gà chơi chán thì tui tui rủ nhau nhảy xuống sông tắm. Tắm xong tụi tôi nhảy lên bờ phơi nắng cho khô quần áo để về nhà không bị những trận đòn roi của bố tôi. Khi chiều xuống tụi tôi bắt đầu ngắm mây. Mà cũng hay thật, mây lúc đó tụi tôi thấy nhiều hình dáng hay lắm, nào là Tôn Ngộ không cưỡi cân đảo vân, con rồng đang bay, rồi cả lũy tre ở trên trời nữa.... Hồi đó chúng tôi mặc dù có đứa chưa từng được đi ra khỏi làng nữa nhưng đầu óc chúng phong phú lắm tưởng tượng ra bao nhiêu thứ.
Giờ đây khi không còn được sống trên mảnh đất thân thương quê mình nhiều khi nghĩ lại tôi thấy mình mất đi một cái gì đó mà mình không thể nhớ hay hình dung được, tôi muốn tìm lại, muốn níu lại nhưng kết quả chỉ là sự nuối tiếc. Mỗi khi chiều xuống khi con chim bay về tổ, mọi người ai ai cũng tìm về với gia đình thì nơi đây tôi chỉ có tôi với tôi, lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, nơi con người đông đúc nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ, của cha, tiếng cười nói của nội tôi, ... tiếng sáo diều vi vu mối khi chiều xuống.
" Nơi đô thành chỉ một mình chơ chọi
Giữa biển người sao vẫn thấ cô đơn"
Nhiều khi tôi muốn quay lại sống cuộc sống mà mình đã từng đi qua, về lại nơi đã nuôi tơi lớn - Vĩnh Bảo thân yêu của tôi. nơi đó tôi được sống với khung cảnh yên bình, nơi đó có gia đình tôi, có bà con họ hàng của tôi.
Đính kèm
Sửa lần cuối: