Vicem Hải Phòng 0-1 Becamex Bình Dương: Thêm một ngày buồn với thầy trò ông Lê Thụy H

Hoangminh_DJ

Moderator
Sân Lạch Tray có một thứ không khí, có một cái hồn cốt gì đó rất riêng, rất khác biệt mà không sân bóng nào ở khắp Việt Nam có. Nhưng dường như cái sân Lạch Tray, thánh địa của những CĐV bóng đá đất Cảng chỉ thực sự rực rỡ, sống động, hoành tráng khi nắng lên. Cứ khi có mưa xuống, là sân bóng ở đất Cảng như được bao phủ một màn sương mờ mịt, rất u ám. Khán giả dù có đông, có nhiệt tình, nhưng cứ trong cái màn sương u ám này là V.Hải Phòng y như rằng thường thua, và CĐV Hải Phòng lại phải đón nhận những nỗi buồn.
Dưới cái màn mưa của ngày thi đấu vào thứ 7 của vòng 10, dưới cơn mưa ấy đọng lại những khoảnh khắc buồn của một mái đầu đã điểm bạc và một mái đầu xanh. Học trò Đình Tùng đã chẳng thể giúp ông thầy Lê Thụy Hải có được 1 điểm, trước B.Bình Dương.

Trận đấu V.Hải Phòng tiếp Đồng Tháp, sân Lạch Tray cũng mưa, ông Đình Hưng đứng bất lực và sau đó thì hình bóng ông thầy hiền lành và có phần đáng thương này đã không còn xuất hiện ở đường piste sân Lạch Tray. Trận đấu này, người về thay ông Hưng là ông Hải “lơ” cũng có những thời điểm đứng bất lực, chôn chân một chỗ. Ông Hải hôm nay mặc bộ vest nâu, khác khác với những ngày khác. Lúc đầu ông còn hò hét, khua tay chỉ đạo rất mạnh mẽ, nhưng rồi tình hình của V.HP chẳng thể đổi thay. Dưới cái màn mưa ấy, đội bóng B.Bình Dương ở trên sân gợi lại cho người ta kí ức về những ngày tươi đẹp nhất, thành công nhất của ông Hải. Nhưng ngày hôm nay, hình ảnh của ông HLV cá tính, thành tích hàng đầu Việt Nam có cái gì đó thêm già nua bởi dấu ấn thời gian, và có cái gì đó buồn buồn khi vị thế của ông đã khác.
Trên khán đài, có CĐV của V.Hải Phòng đã hát cả “Mưa vẫn mưa bay trên tầng thác đổ, làm sao em biết bia đá không đau”, rồi lại cả “mưa, sao mưa rơi rơi mãi không thôi”, và CĐV Hải Phòng ấy nói rằng: “Đau nhiều rồi, buồn nhiều rồi, thua thêm trận nữa cũng có sao..”. “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, nhưng cũng có lúc phải buồn theo từng hạt mưa rơi.

Gặp lại đội bóng cũ mình từng dẫn dắt thành công, làm nên thương hiệu của mình trong quá khứ, và chính là đội bóng vừa mới đây thôi ông Hải đã đến và đã đi, cựu HLV của Thanh Hóa muốn làm nên một điều gì đó. Một vài “đệ” cũ của “bố Hải” vẫn dành rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng dành cho ông, nhưng vào sân là phải khác.

Ngay phút thứ 8, Anh Đức có cú bắt vô-lê chéo góc thành bàn đẹp mắt. Suốt hiệp 1, vài lần tiền đạo này “tra tấn” hàng thủ V.Hải Phòng và thủ thành Xuân Việt. Phút cuối hiệp 1, Anh Đức còn một lần đưa bóng dội trúng cột dọc. Về đội chủ nhà, Trọng Nghĩa đánh mất phong độ và không còn là một hậu vệ cánh thi đấu nhiệt huyết và quả cảm, với nhiều đường lên bóng tấn công. Người luôn chơi với phong độ ổn định và đá đầy trách nhiệm là Xuân Phú đã không có mặt. Với những cầu thủ chỉ ở mức trung bình chơi ở hàng thủ là Hoàng Đức, Văn Ngân, Văn Nam, Hữu Hùng, có cảm giác, cỡ Philani, Anh Đức rồi cả Tăng Tuấn, Brian thích tăng tốc và phối hợp lần nào, là khung thành V.Hải Phòng báo động lần ấy.

Trên hàng công, cho đến thời điểm này có thể nói V.Hải Phòng đã mua hớ bộ ba Ansah, Kevin và Bryan từ SLNA. Ngoại binh của V HP chơi không quá tồi, nhưng cũng chẳng thể gọi là xuất sắc và kém hơn nhiều so với chính họ khi còn khoác áo SLNA.

Chân sút đắt giá Đình Tùng đã phụ lòng ông thầy ruột ở trận đấu này, khi Tùng “con” đá hỏng quả penalty.

Hết trận, ông Lê Thụy Hải đã phát biểu: “Tôi không trách Đình Tùng khi đá hỏng quả 11m. Maradona, hay Platini cũng đều từng đá hỏng những quả 11m quyết định, và cả tôi cũng thế. V.Hải Phòng yếu hơn, và yếu hơn thì thua trận, vậy thôi”. Yếu hơn thì thua, một câu nói đã quen thuộc của ông Hải từ khi về đất Cảng, bởi đội bóng đất Cảng vẫn cứ thua là nhiều, đứng bét bảng khi sau 10 vòng đấu chỉ có vẻn vẹn 6 điểm.
Màn mưa ở sân Lạch Tray mang đến nỗi buồn, cho ông Hải, cho Đình Tùng và cho những CĐV đất Cảng. Những ngày sôi động, hoành tráng ở sân Lạch Tray đã xa, khi Ximăng.Hải Phòng tấn công đẹp mắt, dồn ép đối thủ và chiến thắng. Những ngày đẹp đẽ nhất của ông Hải cũng đã ở xa lắm, với 2 chức VĐ cùng Bình Dương.

Ở Lạch Tray, bao giờ thì nắng lên, bao giờ thì sân Lạch Tray rực rỡ trở lại, không khí trên khán đài rực lửa đắm say còn dưới sân là những nụ cười chiến thắng. Biết bao giờ, và ngày đó, V.Hải Phòng đá ở đâu, V-League hay giải hạng Nhất?
Màn mưa ở sân Lạch Tray mang đến nỗi buồn, cho ông Hải, cho Đình Tùng và cho những CĐV đất Cảng. Những ngày sôi động, hoành tráng ở sân Lạch Tray đã xa, khi Ximăng.Hải Phòng tấn công đẹp mắt, dồn ép đối thủ và chiến thắng. Những ngày đẹp đẽ nhất của ông Hải cũng đã ở xa lắm, với 2 chức VĐ cùng Bình Dương.

Ở Lạch Tray, bao giờ thì nắng lên, bao giờ thì sân Lạch Tray rực rỡ trở lại, không khí trên khán đài rực lửa đắm say còn dưới sân là những nụ cười chiến thắng. Biết bao giờ, và ngày đó, V.Hải Phòng đá ở đâu, V-League hay giải hạng Nhất?
 
Top