Only, em giống chị thật đấy, nhạy cảm và hay suy nghĩ quá! Tâm lí học xếp chúng ta vào kiểu người có khí chất ưu tư. Kiểu người này vừa có ưu lại vừa có nhược. Còn câu hỏi của em, nhìn thấy những người thân yêu của chúng ta đau khổ, chuyện đó không hiếm. Đôi khi chúng ta rất muốn làm gì đó, nhưng quả thật là khó em ạ. Những lúc đó, có lẽ chỉ nên ở bên họ và hòa mình vào cảm xúc của họ, ví dụ khóc cùng họ nếu họ khóc, im lặng cùng họ nếu họ im lặng...dể giúp họ cảm nhận được họ được đồng cảm và không cô đơn.
Làm sao có thể vui trước thực tại đáng buồn ư? Lại là một câu hỏi khó...Nhưng thực sự nếu cảm thấy thực tại của mình đáng buồn, hãy bước ra khỏi nhà, hoặc lên Internet mà xem, có bao nhiêu người đang khốn khổ vì đói kém, bệnh tật, ...Thay vì ngồi buồn vì thực tại đáng buồn, chị em mình liệu có thể làm được gì không nhỉ?